Trực chỉ nhân tâm ( Chỉ thẳng tâm người ) Truyền Đăng .
Xưa tổ sư Bồ đề Đạt Ma có câu nói :
Giáo ngoại biệt truyền (
truyền ngoài giáo )
Bất lập văn tự ( Không viết kinh sách )
Trực chỉ
nhân tâm ( chỉ thẳng tâm người )
Đốn ngộ thành Phật ( Trực giác nhận
thức mà giác ngộ )
Đến đời Lục tổ Huệ Năng thì nói đơn giản hơn :
Bổn lai diện
mục ( Gương mặt ngàn đời )
Minh Tâm kiến Tánh Thấy Tánh là thành Phật
.
Vậy chỉ thẳng vào cái Tâm mà giác ngộ là sao ?
Thấy cái tánh mà
giác ngộ , vậy ấy là cái tánh gì ?
Con người vốn ( bản gốc ) có cái Tánh chân thật hằng có đời
đời từ xưa cho đến nay ai ai cũng đều như vậy , không hơn chẳng bớt ,
không hai , không khác , không bờ bến ngằn mé chi để bám víu vào tánh
ấy .
Tánh ấy vốn ở cùng loài người và muôn vật , hay có thể nói
Tánh này là bản thể tìm ẩn của muôn vật . Khi bạn trực nhận thức
ra cái Tánh chân thật hằng có của mình , bạn sẽ Liễu Hiểu ( Kết liễu
sự hiểu biết ) sự hiểu biết của bạn đã đến sự nhận thức rốt ráo
cho một thân phận kiếp người , đây còn gọi là sự giác ngộ về chính
mình , nhận thức ra Ta là Ai . Từ đó sẽ là tiền đề cho bạn tiếp
tục nhận ra Bí Ẩn Sự Sống của Kiếp người , nhận ra Ý nghĩa làm
người và mục đích tối hậu cho kiếp nhân sinh phù du đầy ảo ảnh này
... Một cuộc sống Chân Như ( chân thật như vậy ) cùng bạn trên đường
đời đầy khó khăn và hoạn nạn nhưng thật sự trân quý vô cùng .
Trang _Chu ( Hồ Điệp mộng )
Bài viết của : DESCARTES
TÔI TƯ DUY , tức là có TÔI .
Ta có thể giả thiết một cách dễ dàng rằng chẳng có Thượng
Đế , chẳng có Trời Đất ,cũng chẳng có thể xác ...Nhưng ta không thể
giả thiết rằng không có ta , trong khi ta đang hoài nghi là tất cả
những cái trên đều không có thật , tất cả đều là ảo ảnh ...nhưng ta
không thể quan niệm nổi rằng việc
ta đang tư duy hoài nghi không thật có ấy là Không thật trong lúc ta
đang tư duy .
Bất chấp mọi giả thiết kỳ cục , ta không thể không tin rằng
kết luận Tôi tư duy tức là có tôi là không đúng .