Loài
người vốn đã được sinh ra từ Vô Minh !!!
Khi tâm hồn đã đến lúc
trưởng thành...trí tuệ cũng vừa đủ để nhận thức mọi việc , thì vấn đề về sự
sống và tình yêu của ta cũng đã lớn mạnh . Trong tâm hồn ấy nó bắt đầu biết yêu
thương , muốn yêu và được yêu . Trong tâm hồn và trái Tim đầy nhiệt huyết ấy ,
đang bùng lên ngọn Lửa của Yêu thương ... Song hành với tình yêu trong bản thân
ta , thì một vấn nạn về sự sống cũng bắt đầu xuất hiện : Ta là ai ? và sinh ra
đời này để làm gì ? Tại sao Ta phải sống để rồi lại phải chết đi .???
Vấn đề này nó bắt đầu
làm cho tâm thức ta phải chịu dằn vặt ...thật là khó khăn để giải quyết chính
cái Sống của bản thân mình . Hầu như mọi ngày , vấn nạn này không rời khỏi tâm
trí , nó bắt ta phải tư duy không ngừng nghỉ cho cuộc sống chính bản thân mình
.
Ta nhận thấy sự học
hỏi chỉ là để có phương tiện tốt hơn cho việc mưu sinh của ta , nó không thật
là mục đích để làm người và để sống ...
Con người càng có
phương tiện địa vị , tài lợi thì càng xa rời Chân , Thiện , Mỹ của chính mình ...Và cũng có
nghĩa là, chính ta chỉ là một trong những phương tiện để tự mưu sinh ...
Tiền tài , vật chất ,
địa vị và quyền lực ...ta nhận ra chỉ là phương tiện để ta sống mà thôi , mọi
mục đích và mưu cầu hạnh phúc của ta cũng chỉ là những chuyến Xe đi đi về về
...
Cao hơn thế nữa , ta
cũng nhận ra rằng những lý tưởng về Tôn Giáo chỉ để tự tìm một nơi trốn tránh
bình yên của tâm hồn đang gào thét ...Những lý tưởng về chính kiến , khoa học ,
kỹ thuật , nghệ thuật ....chỉ là một mớ bồng bông do con người tạo ra , để lao
mình vào đó , tự xoa dịu nổi đau , cho một thân phận đã được sinh ra làm người
, mà chính nó không thể nào tự biết nó .
Thế rồi cuối cùng
không còn đường nào khác , nó chọn cho mình một phương cách để sống , đi vào
con đường thiện vậy .Nhưng hỡi ơi ! chỉ là những xiềng xích nô lệ bản thân
...khi nó chợt nhận ra , kẻ sống ác tự trói mình bằng xích Sắt , và người
hành Thiện cũng đã tự trói mình bằng xích Vàng... Nó thật sự không biết mình
phải đi như thế nào . Hoàn toàn mù mịt không lối thoát ....
Chợt nhận ra bản
thân mình Vốn : Đói khát , Ngu si , Yêu thương , SỰ BIẾT và phải Chết ...
Sự đói khát , bệnh tật
khiến mình phải lo toan và đầy sợ hãi ; phải lo tích lũy của cải tiền tài....
Ngu si càng làm cho
mình kinh hãi hơn ...Mãi mê lo học hỏi , hiếu tri để tự hoàn thiện cho cái ngu
đó .
Tình yêu thì luôn ở
cùng ta ...muốn được yêu và yêu ...nhưng luôn lo lắng sẽ bị tổn thương chính
tình yêu của mình...luôn yêu cho chính bản thân mình , chỉ vì chính mình thôi
...một tình yêu nhỏ nhen , ích kỷ đầy tham vọng đã được thành lập trong ta ! Ta
không thực sự nhận thức tình yêu chân chính được sinh ra bởi sự bất chợt và bắt
gặp sự chân thiện mỹ và đã bùng dậy tình yêu vô điều kiện vì người và với
người...
Sự BIẾT thì ta bất hạnh hơn loài vật kia , vì
chúng cứ sống và sẽ chết ; còn ta ? Ta biết sống để rồi chết , ta có lý trí và
tư duy chính mình , vậy trí tuệ sự biết của ta đâu rồi ! Cuối cùng cái bất hạnh
lớn nhất mà ta phải cưu mang ; là ta biết ta phải Chết , mà vẫn phải Sống để
rồi chờ Chết mỗi ngày...Một thây CHẾT biết đi !!!
Ta chợt tự hỏi cái
khôn ngoan , thông minh , trí tuệ của ta đâu rồi ? Tại sao trí tuệ ấy không
giải quyết được vấn nạn của chính nó ...? Ta là ai ? ta sống để làm gì đây hỡi
người...? Trí tuệ ư ? Khôn ngoan ư ? Có chăng ? !!! Ta Chợt nhận ra rằng ta
thật sự thấp hèn...Ta hèn mọn thật ... những ngạo mạn , tự hào chính bản thân
ta từ xưa cho đến giờ đã vội bỏ ta đi ...Những tình cảm nhỏ nhen và đầy ích kỷ
ti tiện ấy , ta cảm nhận thật sự đáng hổ thẹn...
Tất cả chỉ vì một cái
Tôi đáng thương xót , đáng tội nghiệp của chính mình ...
Ta thật ra không là gì
cả , không chút gì gọi là trí tuệ hay thông minh... khôn ngoan nào đã cho ta
một cái sống vô nghĩa lý như thế này ? Ta Chợt nhận ra cái chân thật của Trí
Tuệ mà bấy lâu nay là hằng hãnh diện và cưu mang nó ...Ta chợt nhận ra Tình yêu
của ta...Một tình yêu chỉ phản nghịch lại là lòng hận thù vô nghĩa ...
Ôi ! Trí tuệ ư ? Ta là
ai?
Từ trong sâu thẳm của
tâm thức , vô thức ( chưa được biết tới ) đã bùng nổ lóe sáng , soi lối cho Ý
thức ( đã được biết tới ) nhận thức ra Ta là Ai .
Từ đây tất cả đã đều
được khép lại ...những hợm mình , nông nổi ... những con vật trong ta đã có tự
ngàn xưa đã chết ...
Loài cục súc vô tri
giả từ cho một thân phận , một tâm thức mới đã được ...TÁI SINH .
Trang Chu ( Hồ Điệp mộng
)
Em chào Bác ! Chúc Bác mùa an lành và nhiều niềm vui !
Trả lờiXóaChúc Trung một mùa Giáng Sinh như ý nguyện . Tràn đầy Hồng Ân Chúa Hài Đồng .
XóaLà ai hả bác Bật mí cho CG biết với nhé
Trả lờiXóaGiáng sinh an lành, HP!
Chào Thùy Vân ! ( Tên ai hay quá )
XóaChúc TV một mùa Giáng Sinh An lành trong Thiên Ý của Chúa Hài Đồng .
Thân thương
Giáng sinh an lành bạn nhé ♥
Trả lờiXóaChào bạn !
XóaCảm ơn bạn với lời chúc lành .
Chúc bạn một mùa Giáng Sinh như ý .
Thân mến
Chào anh! vô tình vào xem và đọc được bài của anh. Thú thật đọc xong mà vẫn thấy mông lung lắm, rồi chỉ thấy ca từ của Trịnh Công Sơn"Ta là ai? là ai? mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...." Cảm ơn anh và xin phép thỉnh thoảng được ghé thăm!
XóaChào Tam Tam !
XóaCa từ của Trịnh cũng nhằm đánh động tâm thức ai kia muốn trở về nguồn cội .
Bài viết của Trang Chu cũng không ngoài một ý ấy , việc của mình thôi , nhưng mọi người ắt cũng như ta vậy ...
Rất vui khi Tâm ghé thăm chơi .
Thân mến
Chào anh! Cho em có chút chia sẻ nhé..
Trả lờiXóaMục đích ta biết được ta là ai để mà có thể thấu hiểu được sự khốn khổ của nhân sinh?
Vậy từ đó ta muốn giúp người nhận ra tình yêu thực sự có trong họ, muốn giúp họ biết được chính mình .Nhưng hoàn cảnh cuộc đời làm ta bất lực, những người xung quanh có phải ai cũng thèm nghe ta nói? Cuộc sống bận bịu, chênh lệch tuổi tác, nông nổi, kiêu căng... Vai vế địa vị ta thấp hèn, ta làm gì có cơ hội để nói cái gì đâu... Ngồi nhìn họ tổn thương nhau và tổn thương chính họ. Như vậy ta sống mục đích ý nghĩa gì?
Mong anh chỉ bảo thêm cho nhé...
Kính mến!
Trả lời với em .
XóaĐể biết được mục đích và ý nghĩa của kiếp người , đầu tiên cần thấu tỏ , trực giác nhận thức ra Ta là Ai , là gì ở đời này , từ đó tự trong ta sẽ lưu xuất Ý thức nhận thức ra ý nghĩa và mục đích làm Người Sống để rồi phải Chết .
Tình yêu thì vốn đã ở cùng với Loài người từ Kỳ thủy cho đến tới bây giờ , chúng ta vốn có sẵn , nhưng tình yêu bất hạnh hay hạnh phúc là do tâm thức nhìn nhận . Em nên xem lại bài viết trong blogger " Sự Sống là Tình Yêu " của anh sẽ thấu tỏ .
Sự chia sẻ trao đổi cho nhau cũng tùy duyên mà có nhiều , không vì vậy mà ta sinh ra tự mâu thuẫn và chán nản khi muốn chia sẻ .
Chân lý vốn một , duy nhất và tuyệt đối . Sự sống đã có sự giác ngộ giải thoát tâm thức thì tất yếu sẽ có đời sống Chân Như ( Chân thật như vậy )
Chân lý không bị ràng buộc bởi không gian ( khoảng cách địa lý ) và thời gian ( Chênh lệch tuổi tác ) do vậy khi sự chân thật đến thì tất cả đều chấp nhận . Nhưng đối với người Cố chấp ( chấp Mê bất Ngộ ) thì tùy duyên , không nên cưỡng cầu ...
Sự sống của loài người vốn sinh bởi tâm thức Vô Minh do vậy họ luôn tổn thương nhau và tự thương tổn chính mình ấy là lý đương nhiên có chi phải thắc mắc ? Họ đáng thương yêu hơn là đáng trách em ạ .
" Tình yêu chỉ được biết tới đối với Kẻ không hề biết ..."
Mục đích đơn giản luôn hiện hữu xung quanh ta đó là ta sống cùng với mọi người và hãy yêu thương nhau như chính ta yêu chính mình , ta thương cảm kiếp người của ta và ta sẽ thương cảm cho cả loài người ...
Nỗi đau trầm thống của kiếp Nhân Sinh ...
Thân mến
Thật lòng, chưa bao giờ em đặt câu hỏi : Ta là ai ? Sinh ra để làm gì ? Tại sao phải sống để rồi lại chết đi?... Những câu hỏi ấy, em chưa từng nghĩ tới.
Trả lờiXóaBởi đơn giản, nếu em có mặt trên đời này, nghĩa là em đã có duyên ( hoặc nợ ) với cuộc đời này. Có thể em không đủ thông mình, giỏi giang, tài đức gì để có thể làm một cái gì lớn lao. Nhưng em hài lòng với những gì mình đang làm, dù đó chỉ là những điều bình thường, nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường nhật mà thôi.
em nhớ, nội em nói, sống sao khi nằm xuống,không có ai ghét là được rồi - ngôn ngữ hơi bình dân, nhưng thật sự là vậy.
Đó chỉ là thiển ý của riêng em.
Chúc anh vui, khỏe, có thêm nhiều bài viết hay, anh nhé !
Chào Vo Dan Thuy !
XóaVâng ! Chúng ta sống sao không có ai ghét là được . Nhưng bạn có biết sự thực có ai muốn người ghét ta ? Nhưng bởi khi ta Sống , ta không biết Ta là ai , thì thử hỏi làm sao ta có thể thấu hiểu người , khi chính ta không thấu hiểu chính ta ? Từ đó mọi ngộ nhận hiểu lầm xung đột sẽ tự sinh ra bạn ạ .
Muốn hiểu được người thì điều cần thiết quan trọng nhất hãy tự thấu hiểu chính mình là ai .
Thân mến
Chào Vo Dan Thuy !
XóaVâng ! Chúng ta sống sao không có ai ghét là được . Nhưng bạn có biết sự thực có ai muốn người ghét ta ? Nhưng bởi khi ta Sống , ta không biết Ta là ai , thì thử hỏi làm sao ta có thể thấu hiểu người , khi chính ta không thấu hiểu chính ta ? Từ đó mọi ngộ nhận hiểu lầm xung đột sẽ tự sinh ra bạn ạ .
Muốn hiểu được người thì điều cần thiết quan trọng nhất hãy tự thấu hiểu chính mình là ai .
Thân mến
wowwwww. blog đẹp quá. Một vườn bông
Trả lờiXóaChào bạn !
XóaCảm ơn bạn đã ghé tệ xá .
Thân mến
Hiểu đc ta là ai sẽ sống vui vẻ , thân thiện với mọi người, đem ty cho muôn người cho hoa lá, có cây chim chóc...Nhưng có người lại vỗ ngực nó rằng số họ đc anh chơi, hưởng thụ và họ phá, họ cướp... làm tổn thương người khác, chà đạp người khác mà sống tren nỗi đau của họ rồi lại luôn miệng nói đó là số họ phải khổ...sống chết có số...Họ là ai mà mà bất chấp luân thường đạo lí? sống k sợ ai chửi, ai ghét. Cần là lao vào đánh đạp hiếp đáp kẻ iếu thé hơn mình...Buồn quá anh ah.
Trả lờiXóaChào em !
XóaThùy Vân ơi ! sao lại buồn vì những kẻ đáng thương như thế ?
Chúng đi trong Tối Tăm của cuộc đời bất hạnh ...
Em sống trong tình yêu thương , đây không là Thiên Đường trần gian này sao ?
Chúng sống trong hận thù tàn bạo , chơi dao , chơi lửa , chơi ao có ngày ...Đây không là Địa ngục cõi trần ?
Chúng có thể ăn hiếp thân xác yếu đuối của em , chứ chúng có bao giờ vượt hơn em tinh thần bao dung tha thứ đầy độ lượng ? Chúng đã và đang chết từng ngày em ạ , và Sự Sống của chúng vĩnh hằng với ĐÊM ĐEN .!!!
Thân thương .
Thụy Du xin chào anh Trang Chu . Một tình cờ cho Thụy Du quen anh - Thêm một người anh , người bạn chia sẻ văn thơ và cuộc sống. Bài viết anh rất hay - Thụy Du xin đồng cảm và chia sẻ. Mong sẽ thường xuyên thăm nhau. Chúc anh tuần mới an lành và hạnh phúc. Thân mến.
Trả lờiXóaChào Khúc Thụy Du !
XóaRất vui khi chúng ta cùng chia sẻ trao đổi cho nhau .
Thân mến
Cho Nắng hỏi, trước đây bạn có dùng yahoo blog ko vậy?
Trả lờiXóa♥
Chào Nắng .
XóaVâng , trược kia blog yh mình là Hồ Điệp bạn ạ . Nhưng mình đã xóa hết rồi , không chuyển bài viết chi , viết lại và thêm ý khác nữa vậy .
Thân mến
Mấy hôm trò chuyện hôm nay vào nhà chúc TC vui khỏe.
Trả lờiXóaĐọc chia xẻ thấy TC có lòng trắc ẩn và trăn trở nhiều về kiếp nhân sinh, TVQ rất trân trọng.
Xin được chia xẻ và đồng cảm với những trăn trở ấy. Những câu hỏi ấy mình cũng từng tự hỏi cho đến khi nhận ra và hiểu được phần nào hai chữ "VÔ THƯỜNG" của Tiền Nhân, để rồi lại nhận ra rằng:"có chăng tiếng khóc chào đời, đã làm lưng vốn cuộc chơi vô thường" không chỉ của mình mà còn của mọi kiếp nhân sinh. TC nói rất đúng trong cuộc đời(cuộc chơi) này mỗi người cần biết điều đầu tiên và trước hết "Ta là ai", TVQ rất tâm đắc điều đó bởi cổ nhân đã dạy "TRI KỶ, TRI BỈ" biết mình biết người, hoặc "TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN" mà.
Mạo muội chia xẻ thiển ý nếu có gì không phải xin được thông cảm và cho qua nhớ. Không phiền thì xin thi thoảng được ghe thăm nhà TC.
Đây là một triết lý thông tuệ cho người muốn nhận ra chân giá trị. Số này không nhiều. Số còn lại thường không hỏi mà cứ sống theo vòng quay thời gian. Đến lúc vấp ngã bởi nhiều lý do mới quay lại hỏi mình thì e rằng đã muộn, nhưng vẫn còn hơn người không tự hỏi mình. Bởi vậy mới có chuyện tôi đi tìm tôi, tìm hoài mà không thấy, bởi tôi đã tan hòa vào cùng những cái không tôi. Riêng những ai biết đặt câu hỏi: Ta là ai? càng sớm thì người đó sẽ không bị dòng xoáy thời cuộc cuốn trôi. Cuối cùng tôi vẫn là tôi vì trong tôi có bao điều trước kia tôi chưa có và sau này khi tôi không còn là tôi nữa tôi vẫn là tôi trần trụi hoang sơ, như khi mẹ sinh ra trong khoảnh khắc ơ hờ... về với đất vẫn vật vờ tự hỏi: Ta là ai? trong đa dạng muôn loài...
Trả lờiXóaLại bị mất lời bình rùi hử ? cái lão google này quá tệ hầy !
Trả lờiXóaTrong 1 bài blog mừng sinh nhật mình, tui cũng từng viết như anh. Văn chương, nghệ thuật, tôn giáo... chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của loài người
Trả lờiXóaAnh Trang Chu, lần thứ hai em đọc bài này, lần đầu hôm 1-1 chẳng hiểu chút gì. Hôm nay đọc lại vẫn không hiểu được nhiều đâu nhưng hơn lần đầu rồi anh ạ. Nếu có thể anh nói thêm về câu cuối đi nhé! Chúc anh vui bình an!
Trả lờiXóa